“Hãy để tôi hỏi cô điều này,” Tim lên tiếng. Ông ta đặt chiếc chai rỗng trở
lại lốc bia. “Cô nói về việc thuốc phiện đánh gục mọi người ở đây là đùa
phải không? Tôi có nên hiểu điều đó có nghĩa là cô ngủ cũng rất ngon, phải
chứ?”
“Chỉ khi cháu đang ngủ thôi,” cô ta cười toe toét. “Không, nghiêm túc
đấy,” ông ta nói. “Cô ngủ rất ngon phải không?”
Cô ta nhướn đôi lông mày màu xanh hướng về người đàn ông lớn tuổi.
“Được rồi. Bác mời cháu bia.” Cô ta cúi đầu về phía trước trong mớ suy
nghĩ. “Vâng, cháu ngủ rất ngon. Chưa bao giờ có một đêm nào tồi tệ cả.”
“Cô có bao giờ mơ không?”
“Ààà,” cô ta đáp. “Một chai bia, một câu trả lời.”
“Xela,” Nate nói. “Cô đã bao giờ mơ chưa?”
Nụ cười của cô ta dần biến mất, và cô ta làm một hơi dài, tu hết chai bia.
Cô ta nuốt nó xuống cổ rồi nhìn hai người đàn ông đang chờ đợi câu trả
lời của mình. “Chưa,” cô ta nói. “Tôi chưa bao giờ mơ thấy gì trong vòng
một năm trở lại đây. Tôi là một nghệ sĩ tẻ nhạt nhất thế giới. Hài lòng
chưa?”