khác, chiếc áo mà có lẽ to hơn ít nhất ba lần so với cô ta, cổ tay áo được xắn
lên đến tận khuỷu. Nate không chắc là cô ta còn mặc thêm gì bên trong nữa
không. Cô ta bước giữa hai người họ và lấy một chai bia từ lốc bia Tim
mang lên. “Anh vẫn nhớ là phải mang thêm bia à?” Cô ta nói. “Thật là một
chàng trai tốt bụng.”
Xela đặt chiếc ghế xuống ngay cạnh Nate. Đặt cổ chai vào cạnh ghế, rồi
khui nút chai với một cú trượt mạnh bằng tay. Xela hướng mặt về phía Tim
và nói, “Bác là người mới đến đúng không?”
“Tim Farr,” ông ta đáp lại đồng thời đưa tay ra bắt. “Xela.”
“À, tôi đã từng nghe qua.”
Cô ta thở dài ngán ngẩm và quay sang Nate. “Anh không thể giữ bí mật
bất cứ điều gì chỉ giữa chúng ta thôi sao?”
“Không quá nhiều.”
Cô ta nhấp một ngụm bia và nhìn về phía mặt trời. “Vậy hai người đang
làm gì vậy?”
“Chỉ tán gẫu dưới hoàng hôn thôi,” Nate trả lời.
“Và đang bàn luận về những căn hộ kì lạ,” Tim chen ngang.
“Ààà,” cô ta nói. “Càng ngày càng có nhiều người tỏ ra sùng bái Kavach.”
Nate nhìn cô ta. Cả thân hình cô ta gần như đã in bóng dưới hoàng hôn.
Nó biến mái tóc Xela thành màu đen. “Ý cô là gì?”
Xela nhún vai và nhấp thêm một ngụm bia. “Mỗi khi mọi người chuyển
đến đây, họ đều để ý đến tất cả những điều bí ẩn của tòa nhà này. Hầu hết
mọi người đều để nó rơi vào lãng quên sau một hoặc hai tháng.” “Hoặc họ
sẽ chuyển đi,” Nate nói.