“Cậu có biết họ nói gì về sự tò mò và những con mèo không?”
“Vâng. Có lẽ cháu là một con vượn với ảo tưởng về sự vĩ đại của mình.”
Tim có vẻ đang nghiền ngẫm câu hỏi ban nãy. “Thực ra thì,” ông ta tiếp
tục, “Tôi không nghĩ rằng điều tôi sắp nói là những gì cậu mong đợi, nhưng
cậu có biết điều lạ lùng nhất về nơi này là gì không?”
“Là gì cơ à?”
“Ở đây tôi ngủ rất ngon giấc.”
“HỪ?”
Người đàn ông lớn tuổi gật đầu. “Giống như một đứa trẻ. Tám giờ đồng
hồ liên tục, một cách ngon lành, hằng đêm.”
“Đó là sự kì lạ sao?”
“Đối với tôi thì như vậy. Tôi không nghĩ tôi lại có thể có những đêm ngủ
ngon đến thế sau hàng bao năm trời. Tôi phải thừa nhận rằng, tôi chỉ ngủ
được sáu giờ mỗi đêm, nhưng thậm chí, khi tôi ngủ đủ sáu tiếng đồng hồ, thì
đó cũng toàn là những giấc mộng mị hoặc bị tỉnh dậy trong lo lắng.”
“Và giờ bác lại ngủ ngon?”
Tim gật đầu. “Kể từ khi tôi chuyển vào đây. Mắt tôi nhắm lại và mở ra sau
đúng tám giờ đồng hồ. Không giật mình, không xoay trở, cũng không mơ
mộng, không gì hết.”
“Không mơ mộng gì ư?”
“Ừm. Nó rất tuyệt phải không? Tôi đã thường có những giấc mơ mà chủ
yếu là những sự lo lắng, những giấc mơ mà khi cậu tỉnh dậy, cậu cảm thấy