“Liệu đây có phải là mục đích của những buổi chiều như thế này không?
Bác đang cố gắng cứu cháu khỏi sự căng thẳng đã kéo dài hàng năm nay?”
Tim cười khúc khích. “Cậu thấy phiền sao, nếu đôi lúc tôi bị động lòng?”
“Lúc nào cháu chả vậy. Không sao đâu ạ.”
Người đàn ông lớn tuổi nhìn rất lâu vào bầu trời và nốc một ngụm bia
đầy. “Tôi nghĩ trong những năm qua, tôi đã không có lấy một người bạn
thực thụ,” ông ta tâm sự. “Tôi đã có rất nhiều đồng nghiệp, những cộng sự
cùng làm chung một dự án. Những người mà tôi cảm thấy quý mến và tin
tưởng. Nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ gọi bất cứ ai trong số họ là bạn. Tôi thực
sự không có thời gian cho bạn bè.”
“Và giờ bác chỉ muốn ngồi trên sân thượng và uống bia sao?”
“Đó không phải là những gì mà tất cả mọi người đều nghĩ về một cuộc
sống tốt đẹp sao? Được xả hơi, được tám chuyện, và thưởng tức bia trong
khi ngồi ngắm hoàng hôn?”
Nate nhún vai. “Cháu nghĩ vậy. Chưa bao giờ cháu thực sự nghĩ về điều
đó.”
“Cậu chưa bao giờ nghĩ về một cuộc sống tốt đẹp là như thế nào ư?”
Anh ta ngả đầu mình ra sau, và tu ừng ực những ngụm bia cuối cùng.
“Không phải là chưa bao giờ. Ý cháu là, thời học đại học có lẽ là khoảng
thời gian vô tư. Gặp gỡ một người bạn gái tốt, tìm một công việc mà mình
thích, một nơi để sống, và nhiêu đó là đủ.” Anh ta nhún vai một lần nữa.
“Vậy mà hóa ra còn có nhiều điều hơn thế!”
Tim lắc đầu. “Chẳng có gì nhiều hơn thế đâu. Tin tôi đi.”
Nate kìm nén nỗi đau và đưa ra một chủ đề mới. “Dưới tinh thần công
bằng, bác không phiền nếu cháu hỏi một câu này chứ?”