CHƯƠNG
16
Q
uãng thời gian còn lại của tuần “lết” qua như một gã đàn ông sắp chết
trên sa mạc. Nate trở về nhà vào cuối ngày thứ sáu, quăng chiếc túi của mình
vào khu bếp, anh ta ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và nới nút thắt cà vạt ra
vài phân.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Đó là Tim. “Tôi thấy cậu đi về,” người đàn
ông lớn tuổi lên tiếng. Ông ta đang cầm trên tay một lốc sáu chai bia. Chúng
toát “mồ hôi” sau khi vừa lấy ra từ trong tủ lạnh. “Trông cậu có vẻ như đang
muốn uống một chút gì đó.”
“Vâng, tạ ơn Chúa.”
“Sân thượng nhé?”
“Vâng, đợi cháu cởi chiếc cà vạt này.”
Năm phút sau, họ đã nằm dài trên những chiếc ghế trên tầng thượng, nhìn
ngắm bầu trời đang dần chuyển sang màu cam. Nate nâng chai bia lên và họ
cụng chai với nhau. “Cám ơn bác,” anh ta nói. “Bác không biết cháu cần nó
thế nào đâu.”
Tim gật đầu. “Có nó để tạm thời đương đầu với stress còn hơn là việc để
cho căng thẳng leo thang và cậu phải cần đến rượu, việc này đòi hỏi một
thời gian phục hồi và thanh lọc cơ thể một cách nghiêm túc. Tôi phải mất
mười năm mới nghiệm ra điều này đấy.”