rất căng thẳng. Bị rơi răng, bị rụng hết tóc... tất cả những điều tương tự như
vậy.”
“Cháu không muốn phải nói với bác điều này, nhưng tóc thì có lẽ không
chỉ là giấc mơ đâu.”
“Cẩn thận cái miệng của cậu, nếu không cậu sẽ không còn bia để uống
đâu.”
Nate làm một hơi dài. “Chỉ là hơi buồn cười khi chính bác nhắc đến
chuyện này,” anh ta nói.
“Nói cho cùng thì tôi nghĩ mình không hề có bất kể giấc mơ nào kể từ khi
về đây.”
“Cậu trước đây có hay mơ mộng khi ngủ không?” Tim hỏi.
“Cũng có. Ý cháu là, cháu không nghĩ cháu mơ nhiều hơn hay ít hơn bất
kì ai khác. Đôi khi là giấc mơ liên quan đến công việc, những ký ức tranh
giành nhau trỗi dậy. Thi thoảng là cảm giác xấu hổ tột cùng như những giấc
mơ mình bị trần truồng trong lớp học, bác thấy đấy! Nhưng cháu cũng chẳng
mơ mộng gì kể từ khi cháu chuyển đến đây.”
“Có lẽ là ngủ ngon hơn, phải không?” “Vâng, ngủ rất ngon.”
Tim nhún vai. “Có thể là do phong thủy hay cái gì đó liên quan đến tâm
lý. Có thứ gì đó ở trong ngôi nhà này làm cho người ta bình tĩnh trở lại một
cách vô thức.”
“Tôi kể với mọi người rằng nơi này đã từng là một ổ thuốc phiện ngay sau
khi họ xây xong nó,” một giọng nói vang lên. “Dư lượng thuốc ở đây có thể
đánh gục bất kể ai.”
Họ đều ngoảnh lại phía sau và trông thấy Xela đang sải bước trên sân
thượng. Cô ta đi một đôi giày thể thao màu đỏ và mặc một chiếc áo tuxedo