“Không một lần trong đời ư? Cô chưa bao giờ gặp ác mộng khi còn bé
hay những giấc mơ về nhu cầu tình dục khi cô đến tuổi dậy thì hay bất cứ
điều gì khác ư?”
“Anh động chạm đến sự riêng tư rồi đấy,” cô ta cảnh báo.
Họ đã đi đến tầng hầm. “Xin lỗi.”
“Nhưng mà, không,” Veek nói, “tôi chưa từng mơ bất cứ điều gì.”
Họ đang đứng ở đoạn hành lang giữa cửa phòng giặt là và chiếc cửa được
khóa đầu tiên. Nate liếc vào phòng giặt là, nhìn những chiếc máy đang nằm
trong yên lặng. Không có dấu hiệu của bất kì người nào đang ở trong đó.
“Vậy là,” cô ta lên tiếng, “anh muốn làm điều này đến mức nào?”
“Cô đã bao giờ ‘nghe ngóng’ ở dưới này chưa?”
Cô ta gật đầu. “Một vài lần. Tôi chẳng biết mình đang tìm thứ gì nữa.”
Anh ta hất đầu hướng về phía cánh cửa đôi. “Tôi cá là tất cả những gì
chúng ta cần tìm nằm sau cánh cửa kia.”
Họ đi dọc xuống cuối hành lang. “Tôi chưa bao giờ thấy nó mở,” Veek
nói. “Tôi còn thậm chí còn đi xuống đây bất cứ khi nào họ thay bình nước
nóng hoặc một trong những chiếc máy giặt hay máy sấy kia là một điều cần
thiết.”
“Cô chỉ lang thang ở dưới hầm này thôi sao?”
“Tôi đã lột tất cả chăn ga khỏi giường của mình và mang đi giặt.”
“Rất thông minh.” Nate chọc vào chiếc ổ khóa bảo vệ thanh chắn cửa. Nó
kêu lên khi sự rung chuyển chạy đến phần cuối chuỗi xích sắt. Anh ta đặt
một bàn tay lên cánh cửa. “Cô nghĩ chúng đã bao nhiêu năm tuổi rồi?”