“Chuỗi xích này ư?” “Hai cánh cửa này cơ.”
“Theo phán đoán, tôi cho rằng chúng có mặt ở đây cùng với thời điểm của
tòa nhà.”
“Tôi cũng vậy.” Anh ta đưa mắt nhìn những vết nứt giữa hai cánh cửa. Đó
là những đường màu đen. Nate không chắc rằng liệu anh ta đang nhìn thấy
bóng tối nằm sau cánh cửa kia hay chỉ là một hố đen của những rãnh nứt với
khoảng cách hơn một centimét so với bề mặt cánh cửa. “Đáng lẽ tôi nên
mang theo đèn pin.”
“Chúng ta sẽ phải cùng tìm ra bí mật này.”
Anh ta lôi ra tấm thẻ mua hàng ưu đãi đã méo mó của mình và đẩy nó vào
khe nứt. Nó bị kẹt một chút, nhưng lại thụt sâu hơn khi anh ta lắc lắc tấm
thẻ. Nate chỉ giữ trong tay mình vỏn vẹn gần nửa phân một đầu thẻ.
“Tôi không thể nhét xuyên qua và cánh cửa này cũng quá dày.”
“Nó có động tĩnh gì từ phía trong không?”
Nate nắm lấy hai tay nắm cửa. Chúng rất chắc chắn với chuỗi dây xích
quấn vòng quanh, nhưng anh ta luồn lách những ngón tay của mình cho đến
khi có một điểm tựa vững chắc. Nate ngả người ra sau và dồn trọng lượng
của mình lên hai tay nắm cửa.
Cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Anh ta ngoái lại, và Veek đã lùi lại một bước về những bậc cầu thang. Cô
ta gật đầu ra hiệu với Nate. Lấy một hơi thật sâu, anh ta ném người mình trở
lại, giật cánh tay ngược lại với tay nắm cửa.
Cánh cửa chuyển động. Không nổi nửa phân, nhưng chí ít, chúng đã di
chuyển và anh ta cảm thấy họ đã có chút hy vọng. Chuỗi xích rung lên. Nó