“Anh biết không,” Xela lên tiếng, “Có lẽ có một lý do mà chúng bị khóa
lại. Có thể trong đó không được an toàn.” Cô ta bước vào phòng giặt là và
ném chiếc gối của mình lên mặt máy giặt.
Nate đứng ngay cửa ra vào và nhún vai. “Có lẽ vậy.” “Nếu nó thực sự
không an toàn, thì chúng ta có quyền được biết,” Veek chen vào. “Nếu như
có một loạt các hóa chất độc hại trong đó thì sao? Hay giả dụ như một nửa
nền đất trong đó bị sụt, và họ không muốn chúng ta nhìn thấy bởi vì sau đó
họ sẽ phải giải quyết nó thì sao?”
“Hoặc có lẽ nó là một cái gì đó ma quái và bí ẩn, phải không?” Xela cười
toe toét với họ.
“Dù là thế nào,” Nate nói, “chẳng phải sẽ thú vị hơn khi biết chắc nó là
cái gì sao?”
Cô ta nhét một ôm gồm hỗn hợp đủ loại quần áo vào một trong những
chiếc máy giặt. “Anh có nghĩ về việc sẽ làm một cái lỗ không? Chúng chỉ là
những cánh cửa gỗ thôi mà, phải không?”
“Tôi nghĩ Oskar sẽ lưu ý tới việc này nếu chúng ta bắt đầu khoan lỗ lên
đó,” Veek nói.
Một ôm quần áo khác được nhồi vào chiếc máy giặt, theo sau đó là một
chiếc áo gối, nơi trú ẩn của những đống quần áo kia từ bấy đến giờ. “Cô đã
thử tìm một cái chưa?”
“Gì cơ?”
“Cô đã thử tìm một cái lỗ chưa?” Xela nhún vai và mò mẫm một vài đồng
xu trong túi quần soóc. “Đây là một tòa nhà cổ. Chắc hẳn phải có một cái lỗ
ở đâu đó trên những đường ống cũ hoặc một viên gạch nào đó bị rơi ra khỏi
vị trí hoặc cái gì đó tương tự chứ.”