Nate và Veek nhìn nhau và quay đầu về phía hành lang.
“Chẳng có gì cả,” Veek lẩm bẩm.
“Phòng đun hơi,” Nate nói. Anh ta bước lại phía cửa và so sánh bức tường
gạch phía sau phòng đun hơi với bức tường phía cuối sảnh. “Trông có vẻ
như chúng là một bức tường liên tiếp. Và bức tường này trông không có vẻ
gì là chúng đã được chăm sóc kĩ càng cả.”
Anh ta lách vào căn phòng. Không có quá nhiều không gian trống giữa
những bình nước nóng cao tới đùi. Và trong căn phòng này cũng không có
quá nhiều ánh sáng. “Được rồi,” anh ta nói. “Tôi sẽ đi lấy một chiếc đèn
pin.”
“Đợi đã,” Veek lên tiếng. Cô ta mang ra một chiếc điện thoại, trỏ vào màn
hình, chiếc điện thoại lóe lên ánh sáng màu trắng. Cô ta đưa đi đưa lại chiếc
đèn qua những chiếc bình nước nóng đang nằm la liệt trên sàn nhà.
Một vài những hình dáng bé nhỏ màu xanh chạy trốn khỏi ánh đèn flash.
Những con gián biến mất giữa những chiếc máy nước nóng. Veek hét lên và
lùi lại một bước.
Xela nhoài mình ra khỏi phòng giặt là. “Cô không sao chứ?”
“Tôi sợ côn trùng,” Veek nói.
Cô gái với mái tóc xanh dương bước vào căn phòng theo sau Nate.
Nate cúi xuống một trong những chiếc bình nước nóng và Veek chiếu đèn
flash lên tường. Mắt Xela liếc theo chùm sáng. Veek cố gắng canh cửa.
Nate di chuyển chân mình giữa hai trong số những chiếc bình nước nóng
và cúi sâu hơn vào trong. Không có chỗ để có thể di chuyển giữa hai chiếc
bình này. Anh ta băn khoăn rằng làm thế nào để đội bảo dưỡng có thể mang
chúng ra ngoài nếu họ cần thay thế một chiếc bình ở đây.