“Không có một chút ánh sáng nào xuyên qua cái lỗ đó cả.”
“Đằng nào thì tôi cũng không thể chạm tới nó,” Nate nói. “Không thể nếu
không bò qua hai hoặc ba chiếc bình nước nóng và đứng bằng đầu. Có lẽ
nếu tôi nằm giữa chúng và cố thấp người xuống...” Anh ta nhún vai, “Nhưng
nó sẽ an toàn hơn nếu thực hiện với hai người. Và sẽ giữ được yên tĩnh
nữa.”
Xela bặm môi rồi mỉm cười. “Chờ ở đây nhé.” Cô ta biến mất ở hành lang
và đi lên cầu thang.
Veek thở dài.
“Cái gì mà đặc biệt vậy?” Cô ta hỏi Nate.
“Cô ta mau quên lắm, và cô ta không coi bất cứ điều gì là quá nghiêm
trọng cả. Cô ta cũng đã bắt gặp chúng ta.”
“Giờ anh mới biết sao?”
Cô ta khịt mũi và chuyển sự chú ý của mình về hai cánh cửa đôi ngoài
kia.
Một lát sau, Xela chạy uỳnh uỵch xuống lối cầu thang. Một trong những
chiếc áo khoác tuxedo của cô ta lơ lửng trước chiếc áo Batman đang mặc.
Trên một tay là chiếc đèn pin màu đỏ, tay kia là chiếc máy ảnh kỹ thuật số
trông có vẻ chắc chắn. “Mọi người đều nghĩ rằng không có bất cứ điều gì tồi
tệ trong kia, phải không?”
“Chúng tôi đều không biết có gì trong đó.” Veek nói. “Đó là lý do tại sao
chúng tôi muốn xem trong đó có gì.”
“Nhưng chỉ nhìn thôi thì cũng an toàn, phải không?” “Không,” Veek nói.
“Nó vô cùng nguy hiểm. Tôi gần như chắc chắn về việc sẽ có một cái ná