“Đợi đã,” Xela lên tiếng. “Hãy uốn người trở lại theo cách khác. Gần hơn
tới mép tường và thấp xuống.”
Veek chỉnh góc ánh sáng của chiếc điện thoại tới mức gần nhất có thể. Họ
đều nghển cổ quan sát. Ngay gần chân trụ của một chiếc bình nước xa nhất
là một cái lỗ nằm trên góc tường, nó chỉ lộ ra giữa hai chiếc bình nước nóng.
Những vụn gỗ bào màu đỏ và bụi bặm nằm rải rác trên sàn nhà, nơi một viên
gạch đã bị vỡ tan tành. Một trong những con gián màu lục bảo chạy xuyên
qua cái lỗ và biến mất.
“Mắt cô tinh đấy,” Veek nói. “Làm thế nào mà cô lại phát hiện ra nó
vậy?”
“Đâu có đâu,” Xela thừa nhận. “Tôi chỉ tình cờ thấy các mảng gạch và
nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ gặp may thôi.”
“Điều duy nhất là,” Nate tiếp lời, “tôi không biết làm cách nào mà chúng
ta có thể nhìn xuyên qua được.” Anh ta chăm chú nhìn xuống cái lỗ hình chữ
nhật và liếc nhìn lại Veek. “Tôi có thể giúp cô hạ thấp người xuống bên cạnh
những bình nước nóng này,” anh ta nói. “Cô có thể cúi xuống và...”
“Không,” cô ta lắc đầu. “Những con côn trùng, anh nhớ chứ? Tôi không
để đầu tôi xuống đó với những con gián kia đâu. Tôi sẽ không bao giờ ngủ
lại được mất.” Anh ta nhìn sang Xela. “Cô có muốn nhìn không?”
Cô ta mỉm cười và ra hiệu vào chiếc điện thoại của Veek. “Hãy dùng
chiếc camera kia đi. Nếu anh có thể chạm tới cái lỗ và chụp một vài tấm ảnh
xuyên qua đó.”
Veek lắc đầu. “Điện thoại của cô có đèn flash không? Căn phòng đó rất
tối khi ở phía bên kia bức tường.”
“Làm sao mà cô biết được?”