“Vậy là...” Anh ta nhắm mắt trong giây lát. “Vậy là công ty đã thuê cô để
đóng giả làm một trong những người quản lý của mình ư?”
Toni - và cũng là Kathy lại lắc đầu, chiếc ba lô của cô ta lắc đi lắc lại.
“Không, anh không hiểu gì à. Không có công ty nào hết.”
Cô ta lôi ra một chiếc điện thoại di động cao cấp rất đẹp từ trong ba lô của
mình ra.
“Đây là số mà anh đã gọi. Nó có chế độ làm tăng tiếng ồn vì vậy anh
không thể nói chuyện nếu tôi đang ở ngoài đường hoặc trong một đại sảnh
hoặc một nơi nào đó tương tự. Nó có chức năng làm cho âm thanh nghe như
tôi đang trong một văn phòng hoặc một nơi nào đó. Tôi sẽ nhận được một
văn bản, thông báo với mình nếu một ai đó qua được vòng kiểm tra thông tin
cá nhân hay không, và tôi có thể thực hiện các liên lạc với họ sau đó.” Cô ta
trao cho Nate chiếc điện thoại.
Nó có một màn hình màu xanh dương đậm, với chế độ cảm ứng giúp nổi
lên các bàn phím ảo. Nate chưa bao giờ sở hữu một chiếc điện thoại với quá
nhiều tính năng như vậy, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để anh
ta có thể tìm ra các ứng dụng cơ bản. Nate chạm vào màn hình chuyển từ
chế độ Tin nhắn sang thư mục Hộp thư. Chỉ có ba tin nhắn, thời gian từ
khoảng mười một tháng trước.
Tất cả chúng đều từ địa chỉ:
Caller ID Unavailable
25*
Caller ID Unavailable: Địa chỉ từ người gọi giấu tên.
Tin nhắn ở giữa có thời gian từ ngày 15 tháng 4. Anh ta nhớ cái ngày đó.
Anh ta nhớ rằng mình đã nhận cuộc gọi này ở nơi làm việc.
Nate nhấn vào màn hình và hiện ra toàn bộ phần tin nhắn.