Toni lắc đầu. “Không, không vấn đề gì, tôi chỉ...” Giọng nói của cô ta rơi
xuống một vài decibel
. “Tôi không mang theo thứ gì cả. Tôi có thể mặc
tạm một bộ đồ nào đó nếu anh cho là ok.”
24*
Decibel: Đơn vị đo tiếng ồn.
“Xin lỗi, nhưng mà sao cơ?”
“Hoặc tôi chỉ cần năm phút thôi,” cô ta nói. “Tôi có thể chạy về nhà, lấy
đồ và mặc một bộ quần áo nào đó chỉn chu hơn. Lúc đó tôi nghĩ tôi đã sẵn
sàng để đi với anh.” Cô ta nở một nụ cười chân thành, một nụ cười mờ nhạt
và ra hiệu vào bộ trang phục đang mặc trên người mình.
Anh ta cau mày. “Tôi nghĩ cô đang nhầm lẫn tôi với một người nào đó
khác phải không. Tôi là Nate Tucker. Cô cho tôi thuê một căn hộ ở tòa nhà
trên đường Kenmore khoảng hai tháng trước.”
“Không,” cô ta lắc đầu, giọng vẫn lí nhí. “Tôi chỉ... tôi chỉ nghĩ tất cả mọi
chuyện đều được cho là vẫn tiếp diễn ở nơi đó. Tôi không chuẩn bị sẵn sàng
cho việc này.”
“Chuẩn bị ư?”
“Bình thường tôi cũng dành thời gian để giải quyết những chuyện này,
anh biết đấy.” Đầu cô ta nhún nhún từ bên này qua bên kia. Trông cô ta rất
trẻ trung với những bộ đồ quần áo như thế này.
“Ý tôi là, tôi không phải là người nguyên tắc, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn
nếu anh có một chút thời gian để sắp đặt những chuyện trong đầu mình vào
đúng vị trí của nó.”
Nate nhăn mày. “Cô đang nói cái gì vậy?”
Toni nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. “Anh không ở đây để tìm thêm
thông tin đấy chứ?”