Anh ta đã ăn hết chiếc bánh muffin, gói ghém lại chiếc túi giấy đựng
bánh, và quẳng nó trên bàn. Nate ngắm nghía xung quanh, và trở lại với bài
báo về ngày tận thế. Sau đó, tâm trí Nate đã tiếp nhận những gì mà anh ta
đang trông thấy.
Toni, người phụ nữ thuộc công ty môi giới cho thuê nhà, đang đứng xếp
hàng ở đằng kia. Bộ đồ sang trọng của cô ta đã biến mất, thay vào đó là một
chiếc áo ba lỗ sát nách và chiếc quần soóc khoe chân. Trên vai là một chiếc
ba lô và một cuốn vở đang được mở ra trên một tay.
“Toni?” Anh ta gọi với tên cô ta.
Cô ta vẫn tiếp tục chúi mắt vào đọc.
Anh ta đứng hẳn dậy và tăng tông giọng của mình lên một quãng.
“Toni?”
Một vài người nhìn lại. Cô ta là người cuối cùng trong số họ. Một sự quan
tâm nửa vời đong đầy trong đôi mắt Toni, tiếp sau đó là sự bối rối. Và rồi,
chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã biến thành sự hoảng loạn. Cô ta liếc nhìn
quanh quán cà phê như một con thú bị dồn vào chân tường. Sau đó, nụ cười
giết người trở lại trên khuôn mặt cô ta.
Nate đứng dậy và ra chỗ cô ta đứng. Toni nhìn lại phía sau, gấp cuốn vở
và nhét nó vào chiếc ba lô, rồi quay qua chỗ anh ta. “Xin chào,” cô ta lên
tiếng. “Rất vui được gặp anh ở đây.”
“Vâng,” anh ta nói. “Có lẽ là do may mắn. Cô có rảnh chút nào không?”
“Ừmmmm... chắc chắn rồi.”
Anh ta liếc nhìn bộ trang phục mình đang mặc. “Hôm nay cô được nghỉ
hay là như thế nào? Tôi có thể nói chuyện với cô sau.”