“Trong tòa nhà anh đang sống ư? Không phải là nó rất hiển nhiên sao?”
Anh ta lắc đầu.
“Nó giống như một chương trình thực tế như Big Brother hay tương tự
như vậy,” cô ta nói. “Có thể sẽ có camera treo ở khắp nơi. Họ đang quay
phim về anh và làm một chương trình về nó.”
“Quay phim chúng tôi đang làm cái gì cơ?”
“Bất cứ điều gì. Sex, thay đồ, tất cả mọi thứ làm họ mãn nhãn.”
Anh ta lắc đầu. “Tôi chả hiểu gì hết. Khi làm những chương trình đó, họ
đã khuấy đảo tất cả mọi thứ. Họ để cho mọi người đối đầu với nhau, tạo ra
những trận xung đột giả tạo, những chuyện vớ vẩn như vậy ư. Tôi không
nghĩ tôi đã gặp được một nửa số người sống trong tòa nhà đó.”
Cô ta lại nhún vai và nhấp một ngụm cà phê.
“Bên cạnh đó,” anh ta nói, “Chẳng phải là họ nên mời chúng tôi ký vào
một cái gì đó trước khi họ có thể thực hiện bất cứ việc gì ư? Hình thức phát
hành cho việc sử dụng những tư liệu thu được trong chương trình này hoặc
bất cứ thứ gì như thế, đúng chứ? Và đã bao giờ cô nghe về một chương trình
truyền hình tương tự như thế chưa?”
“Tôi nghĩ rằng nó chưa được phát sóng. Họ phải chờ cho đến khi có đủ
cảnh quay hoặc cái gì đó.”
Anh ta liếc nhìn vào chiếc điện thoại. “Thậm chí người ta phải chuẩn bị
nó trong rất nhiều năm trước khi cô có thể bắt đầu. Cô nghĩ họ cần đến bao
nhiêu cảnh quay trong vụ này?”
Kathy nhớm ngồi lại trên ghế. “Có lẽ chương trình này là của BBC hoặc
đài Australia hoặc đâu đó.”