Rõ ràng là cô ta chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về chuyện này cả. Nate băn
khoăn liệu phản ứng này của cô ta có chủ ý hay không. Anh ta đã từng gặp
một vài kẻ bất tài nhưng lại muốn trở thành diễn viên kể từ khi chuyển đến
sống ở Los Angeles. Anh ta cũng đã gặp khá nhiều người chỉ biết gí cái đầu
của mình xuống cho người ta xử mà không hề hỏi lý do.
“Cô có thể giúp tôi một việc được không?” Anh ta hỏi. Cô ta bắt tréo
chân. “Có thể. Cũng còn tùy.”
“Cô nói rằng họ có gửi cho cô một vài thông tin cơ bản về tòa nhà phải
không?”
Cô ta gật đầu. “Ô, tất nhiên là có. Nó nằm trong tài liệu trên iPad, dài
khoảng ba mươi đến bốn mươi chương.”
“Cô có thể gửi chúng cho tôi được không? Có một vài thứ đang diễn ra ở
nơi đó, và nó không giống như một chương trình truyền hình. Một vài người
trong chúng tôi đang cố gắng tìm ra nó là gì.”
Kathy chau mày. “Tôi không muốn đánh mất hợp đồng biểu diễn này.”
“Cô sẽ không mất nó đâu, tôi hứa. Chỉ là gửi qua email cho tôi những tài
liệu đó. Nó chỉ là thông tin chung thôi mà, phải chứ?”
“Tôi nghĩ vậy.”
Anh ta lấy ra một cây bút và viết vội địa chỉ email của mình lên tờ giấy
ăn. “Chỉ cần bịa ra một vài lý do vì sao cô lại phải gửi nó cho tôi. Hầu hết
các nơi cho thuê đều giữ các tài liệu về tài sản của mình, phải chứ? Cô chỉ
cần phải nghĩ ra một lý do hợp lý nhất là được.”
Nate đẩy tờ giấy ăn trên bàn về phía cô ta. Kathy nhìn chằm chằm vào nó
một lúc rồi lên tiếng. “Được rồi,” Cô ta nói. “Nhưng tôi thề, nếu anh làm
loạn vụ này lên tôi sẽ giết anh đấy. Và tôi biết anh đang sống ở đâu.”