Anh ta nghe thấy một vài thao tác khác. “Okay,” cô ta trả lời. “Việc này
rất kì lạ.” “Sao cơ?”
“Tòa nhà Kavach là một trong chín mươi hai tên địa danh được coi là di
tích lịch sử quốc gia vào năm 1960 do bộ trưởng Seaton ký nhận. Nó nằm ở
vị trí số ba từ trên xuống trong danh sách này. Nhưng thông tin chỉ có nhiêu
đó thôi.”
Cô ta dừng lại.
“Ý cô là gì?” Nate hỏi.
“Không có bất kì một đường link, hay lý lịch trích ngang nào hết, chẳng
có gì.” Tiếng chuột máy tính phía đầu dây bên kia lại vang lên tiếng “click”
nhấp chuột. “Nó sẽ được liệt kê ra nếu tôi tìm kiếm theo năm hoặc theo
bang, nhưng chẳng có gì hết. Tôi chỉ có thể trả lời anh rằng, nó nằm ở Los
Angeles, California, và nó là một trong những địa danh lịch sử quốc gia đầu
tiên. Hết.”
“Sao có thể thế được?” Anh ta hỏi. “Vậy là cô không có bất cứ thông tin
gì khác sao?”
“Nếu anh hỏi tôi sớm hơn khoảng nửa giờ trước, tôi có lẽ cũng sẽ trả lời
anh rằng chuyện này là không thể,” cô ta nói với Nate. “Tôi có một cuốn
bách khoa toàn thư về lịch sử, các bức ảnh, các báo cáo hàng năm bởi các bộ
ngành liên quan... Chắc hẳn nó sẽ phải chứa một vài thông tin gì đó.”
Cánh cửa sau lưng Nate từ từ mở ra. Anh ta nhìn ra phía sau và thấy
Eddie đang đứng ngay ở đó. Anh ta giơ một ngón tay lên ra hiệu và người
đàn ông to béo, nhướn mày. “Tôi có thể gọi lại sau được không?” Nate hỏi.
“Thế có lẽ sẽ tốt hơn?”
“Vâng,” người phụ nữ đáp. “Tôi là Elaine, nhánh 8-20-3. Tôi sẽ cố xem
tôi có thể tìm được gì.” “Cám ơn. Cô đã thực sự giúp tôi rất nhiều.”