“Vâng. Đó là một tòa nhà. Thực ra thì tôi sống ở đó.” Anh ta gần như có
thể cảm nhận được người phụ nữ phía đầu dây bên kia đang cau mày. “Nếu
nó là một tòa nhà thì nó có thể có tên trên danh sách đăng ký, nhưng đó
không phải là một địa danh lịch sử. Anh không sống ở Monticello phải
không?”
“Không. Nơi tôi sống là một tòa nhà xây bằng đá kết nâu ở Los Angeles.”
“Và anh có chắc rằng đó là một tấm biển công nhận địa danh lịch sử?”
Nate mô tả các tấm bảng làm bằng đồng thau và đọc dòng chữ được ghi
trên đó. Anh ta lại cảm thấy một cái cau mày ở đầu dây bên kia, và tiếng gõ
lách cách trên bàn phím máy tính.
“Anh nói anh ở Los Angeles?” “Vâng.”
“Địa chỉ?”
Anh ta trả lời và tiếp tục nghe thấy những tiếng gõ bàn phím, theo sau đó
là những tiếng nhấp chuột liên tục. “Anh nói ngày tháng được ghi trên tấm
biển là 1960?”
“Vâng.”
Cô ta tỏ rõ sự khó chịu trong hơi thở của mình qua điện thoại, và những
tiếng click chuột lại hối hả vang lên.
“Tòa nhà Kavach phải không?”
“Vâng!”. Anh ta ngồi trên ghế và liếc ra phía cửa. Zack nhìn chăm chú
xung quanh những bức vách ngăn trong khu làm việc của mình và Nate ra
hiệu cho anh ta đi chỗ khác. “Vâng, là nó. Cô có biết tại sao nó lại được coi
là địa danh không?”