Anh ta nhấn đầu dây phía bên mình xuống sát tường và đôi mắt anh ta
chợt mở to. “Oa,” anh ta reo lên. “Anh có cảm nhận thấy điều này không?”
Clive viết vội một con số xuống cuốn sổ. “Gì?” “Bức tường rất lạnh.”
“Giống như nơi ở của Veek ư?”
“Lạnh hơn.” Nate đặt tay mình lên bề mặt tường thạch cao đã được sơn
phủ.
“Có lẽ chỉ còn thấp hơn nhiệt độ đóng băng tầm vài độ. Anh lại đây mà
xem.”
Clive đặt lòng bàn tay mình lên bức tường. “Ừm,” anh ta nói, “Nó thật là
đáng sợ.” “Anh nghĩ là do đâu?”
“Bất kể cái gì ở phía bên kia bức tường thì nó cũng thực sự rất lạnh, phải
không? Tôi có một phương án tốt hơn cho cậu. Vì sao nó không làm cả căn
phòng này lạnh lên?”
Nate chớp mắt và rút tay ra khỏi tường. Nó ấm lên ngay lập tức. Anh ta
chạm vào các bức tường bằng đầu ngón tay của mình, và một cảm giác ớn
lạnh xuyên qua những ngón tay.
“Chào.” Veek đang đứng ở cửa, mặc một chiếc áo màu đỏ kết hợp với
màu xanh dương. Cô ta vẫy tay với Nate và Clive.
Cô ta nhìn xung quanh căn hộ và ngáp một cái thật dài.
“Chào buối sáng tốt lành,” Nate lên tiếng.
“Chào. Hai người đã gần như xong việc trong này rồi phải không?”
“Tất cả đã xong, ngoại trừ việc đo đạc căn phòng đối diện,” Clive nói
trong khi nghiêng đầu về phía hành lang.