“Ừm,” cô ta nói. “Tôi đã vào đây bốn hay năm lần gì đó nhưng chưa bao
giờ chạm vào nó.” Cô ta nhấc bàn tay của mình lên và động đậy ngón tay
của mình trong không khí giữa khoảng cách một vài centimét so với bức
tường.
Clive trở lại. “Thật ư?” “Ô, vâng,” Nate nói.
“Đây,” Veek nói. “Em sẽ kéo cuộn thước dây này theo. Bằng cách đó, em
sẽ có thể làm một vài kiểm tra cuối cùng cho những gì còn lại.” Cô ta túm
lấy phần đầu dây của chiếc thước đo và đi qua hành lang, vào căn hộ của
mình.
Clive huơ tay ra hiệu Nate đi về phía cửa. “Hãy đứng ở hành lang và để ý
xem có ai bước qua thước hay gì không.”
Nate bước ra ngoài và đứng cùng Debbie. Cô ta mỉm cười, họ cố gắng
biểu hiện một cách tự nhiên nhất trong khi canh chừng Oskar.
“Đã được chưa?” Clive gọi với sang. “Vâng,” Veek hét lên.
Anh ta ghi lại một chỉ số khác vào cuốn sổ của mình và giật đầu kia của
chiếc thước. Veek thả một đầu thước ra và anh ta cuộn chiếc thước lại bằng
một tay quay trên ổ trục. Anh ta nhìn quanh căn phòng số 16 và nhìn Nate.
“Thế là đủ cho ngày hôm nay rồi.”
“Em đồng ý.”
Họ đi thẳng ra lối hành lang và đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng mình.