Nate nhận ra người đàn ông chạy ra mở cửa. Anh ta sở hữu một kiểu đầu
LEGO hoàn hảo, đôi mắt mở to, đeo cà vạt, áo vest bằng len với một chiếc
sơ mi cộc tay. Clive gật đầu chào.
“Xin chào, Andrew.”
“Clive.” Người đàn ông với mái tóc “LEGO” nhìn Nate. “Xin chào,” anh
ta lên tiếng. “Chắc tôi không biết tên cậu, nhưng tôi đã trông thấy cậu vài
lần.”
“Nate Tucker.” Anh ta chìa tay ra bắt. “Tôi sống ngay đây. Tôi nghĩ đã có
lần anh giữ cánh cổng giúp tôi.”
“À, đúng rồi. Anh dọn đống sách niên giám điện thoại.”
Andrew bắt tay Nate như thể anh ta đang lo lắng rằng nó sẽ bị gãy.
“Ừm, điều này có vẻ hơi kì cục,” Clive nói, “nhưng chúng tôi đang tự hỏi
rằng liệu chúng tôi có thể lấy một vài số liệu đo đạc căn hộ của anh không?”
Đầu Andrew nghiêng về một bên, rồi thẳng lại, và quay về phía căn hộ
của mình. “Để làm gì?”
“Chúng tôi chỉ đang cố gắng tìm ra một điều gì đó. Xem xem các bức
tường dày cỡ nào.”
“Vì sao anh lại cần phải biết điều này?”
“À, nó chỉ là một trò cá cược nho nhỏ,” Nate nói. Anh ta cảm thấy thái độ
của Clive có vẻ căng thẳng. “Không có gì quan trọng đâu.”
Andrew cắn môi. “Ồ,” anh ta lên tiếng, “tôi không biết liệu rằng mình có
thể tha thứ cho trò cờ bạc không.” Anh ta hít một hơi thật sâu như thể muốn
nói thêm, nhưng lại chỉ dừng lại ở đó.