“Cầu nguyện với những người anh em tốt thì cũng đáng mà,” Andrew nói.
“Và âm thanh của sóng biển sẽ làm cho việc cầu nguyện được tiếp thêm sinh
lực.”
“Mặc dù vậy, nhưng hẳn là rất lạnh phải không,” Nate nói với một nụ
cười trên môi.
“Tôi chưa bao giờ để ý đến nó. Chúa làm chúng tôi ấm lên với sự hiện
diện của ngài. Anh đang theo nhà thờ nào, Nate?”
Anh ta cảm thấy kẽ đất đang nứt ra dưới chân mình và còn cảm nhận
được vài vết nứt khác ở gần đó. “Hiện tại tôi không đi nhà thờ,” anh ta nói. “
Tôi vẫn đang tìm kiếm một nơi nào đó kể từ khi chuyển về đây.”
“Hiệp hội của chúng tôi phải qua tuyển chọn, nhưng tôi rất hân hạnh được
ủng hộ anh để trở thành thành viên nếu anh muốn.”
Anh ta cố gắng tìm một lý do an toàn. “Thật là tốt quá,” anh ta nói. “Tôi
có thể nói chuyện này với anh sau được không?”
Đầu Andrew lại nghiêng qua nghiêng lại. “Giờ anh không hứng thú với
nó sao?”
“Giờ thì tôi chưa biết gì về nó cả.”
Andrew có vẻ dè dặt với câu trả lời này, như thể chuyện này chưa từng
xảy ra với anh ta vậy. “Tôi đoán là,” anh ta lên tiếng, “mặc dù đó là một giáo
đường rất tuyệt vời, chúng tôi cũng có nhiều hoạt động rất thú vị có thể
khiến mọi người cảm thấy đó không phải là các nghi lễ.”
“Chà,” Clive chen ngang, “tôi nghĩ tôi đã có đủ số liệu. Cám ơn Andrew.
Chúng tôi sẽ không làm phiền anh thêm nữa.”
“Không vấn đề gì,” anh ta đáp. “Chúc một ngày tốt lành.”