Anh ta vạch ra một đường thẳng trên cuốn sổ tay của mình. “Những bức
tường phía bên trong thì lại khác. Chúng đều có độ dày từ ba mươi lăm phẩy
năm tới sáu mươi sáu centimét, phụ thuộc vào mỗi bức tường.”
“Đó có phải là một điều bình thường cho một tòa nhà cổ thế này không?”
Veek hỏi.
“Đối với ngôi nhà của người gốc Ấn xây thì có thể.
Không phải là không có manh mối gì như thế này. Còn nhiều thứ khác
nữa.” Clive nhìn Nate phía bên kia bàn ăn. “Cậu đã đúng về các bố cục
trong căn nhà này. Có điều gì đó rất lạ lùng đang diễn ra.”
“Tôi chắc chắn rằng những điều tôi đang nghi ngờ là đúng,” Nate nói
trong khi cuộn sợi mì spaghetti vào chiếc dĩa đang cầm. “Cái kim trong bọc
cũng có ngày lòi ra thôi.”
Clive chỉ tay vào căn hộ của mình. “Bếp và phòng tắm của chúng tôi ở
kia. Phòng tắm của Xela cũng nằm ngay phía trên, vì vậy chúng ta có chung
vách. Vậy là bức tường này sẽ là chỗ của tất cả các đường ống nước. Hiểu
chứ?”
Họ gật đầu.
“Mặc dù vậy, phòng tắm của em khác biệt so với của gia đình anh,” Xela
nói khi miệng vẫn còn nhai nui nhồm nhoàm.
“Phải, nhưng từ góc nhìn xây dựng thì nó không có sự khác biệt mấy. Nó
vẫn có đường ống nước và ống thải. Còn bên trong căn phòng được bố trí
như thế nào thì không quan trọng. Điều quan trọng là những đường ống đó
được bố trí ra vào một căn hộ như thế nào.”
“Okay.”