Clive hắng giọng. “Đó chỉ là một cách nói thôi.” “Cuốn sách Kinh Thánh
có rất nhiều điều đặc biệt nói về cờ bạc và các tật xấu khác.”
“Nhưng chúng tôi không phải vậy,” Nate nói. “Xin lỗi, tôi đã chọn từ
không đúng. Tôi thực sự xin lỗi.”
Andrew nhìn qua nhìn lại giữa hai người đang đứng trước mặt. “Tôi nghe
cậu nói rằng đó không phải là một trong những hình thức cá cược ư? Thật là
tệ cho tôi nếu nó thực sự là như vậy.”
“Tất nhiên là không,” Clive nói. “Việc này chỉ làm thỏa mãn trí tò mò của
tụi tôi thôi. Không có gì hơn.”
Andrew lại hít một hơi thật sâu, một tay xoắn vạt áo vest len của mình.
“Tôi nghĩ việc này sẽ không gây ra điều gì tệ hại cả, rồi...” Anh ta ra hiệu
cho họ bước vào căn hộ của mình.
Clive thả thước dây từ phía cửa vào đến chân tường phía trong. Việc này
không hề khó khăn gì. Căn hộ của anh ta trông như một nơi dành cho các tu
sĩ. “Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp anh ở nhà,” Clive nói. “Tôi cứ
nghĩ là anh giờ này sẽ đang ở nhà thờ.”
“Tôi cũng ngạc nhiên rằng anh lại không ở nhà thờ của mình,” Andrew
nói với một giọng tỉnh queo.
“Chúng tôi sẽ đến phục vụ thánh đường vào tối nay,” Clive nói. Anh ta
kiểm tra lại số liệu trên thước dây một lần nữa và viết một vài con số vào
cuốn sổ tay của mình.
Andrew cúi đầu về phía trước, rồi lại thêm một lần nữa. “Chúng tôi cũng
có lễ thắp đèn vào tối nay,” anh ta nói. “Ở bên ngoài bờ biển Zuma.”
“Một chuyến đi khá xa đây,” Nate nói. “Mất bao lâu nhỉ, cũng phải đến
bốn mươi phút lái xe phải không? Và vào một buổi đêm chủ nhật ư?”