“Dù sao thì,” Nate đang đứng dưới sân, “liệu tôi có thể xin địa chỉ của nó
được không?”
Lần này, Oskar không dừng lại. “Địa chỉ nào cơ?” “Văn phòng quản lý.”
“Tôi đã nói với anh,” ông ta nói, trong khi mở cửa bằng gót chân của
mình, “là anh không cần biết nó đâu. Nếu anh cần bất cứ điều gì, thì hãy nói
với tôi.”
“Nhưng nếu như tôi muốn làm hồ sơ để chuyển đến ở một nơi nào đó
khác thì sao? Tôi cần tên công ty cho thuê trong thông tin của mình. Họ sẽ
muốn nói chuyện với người trong văn phòng công ty đó.”
“Anh định chuyển ra ngoài sống sao?”
“Chà... Không. Nhưng nếu có một ngày nào đó...” Oskar lắc đầu khi họ
bước vào tiền sảnh. “Chỉ cần bảo họ gọi cho tôi. Tôi giải quyết tất cả những
vấn đề đó.”
“Vâng, nhưng tôi không thể giả định là ông vẫn ở đây cho tới khi đó.”
“Tôi đã ở đây suốt hai mươi ba năm qua, mười chín năm làm quản lý. Tôi
cũng chẳng có ý định dời đi đâu.”
“Vâng, nhưng...”
“Anh Tucker,” ông ta nói. “Công việc của tôi là giữ cho mọi việc ở đây
đều diễn ra suôn sẻ. Điều đó có nghĩa là phải đảm bảo chắc chắn rằng sẽ
không có bất cứ sự xáo trộn nào xảy ra ở đây. Nó cũng còn có nghĩa là đảm
bảo sẽ không có sự phiền toái nào cho các nhân viên ở văn phòng chính. Họ
không muốn nhận những cuộc điện thoại mỗi giờ từ những người đến thuê ở
đây với những câu hỏi ngớ ngẩn hoặc sự lo lắng về lũ chuột.”
“Việc này không phải là về...”