Những giá sách nằm trải dài theo hành lang từ phía một góc tường. Người
đàn ông đang đứng ở đầu bên kia của chiếc kệ thuộc top những người gầy
trong số những người tầm trung, và sở hữu một mái tóc theo phong cách
“giẻ lau sàn” màu nâu vàng. Anh ta thực sự cần phải tỉa tót cho mái tóc của
mình. Một người đàn ông khác gần đó có dáng vẻ mập mạp với cái đầu hói
và một hàng râu kiểu quỷ thần.
“Xin lỗi,” người đàn ông cần-được-cắt-tóc nói. “Tôi vừa mới chuyển đến.
Tôi là hàng xóm của cô,” anh ta giữ thăng bằng phía đầu giá sách phía bên
kia bằng một tay, thả chùm chìa khóa của mình vào đó, và chìa một tay ra
giới thiệu. “Nate Tucker.”
Mandy phớt lờ bàn tay đang giơ ra kia và khóa lại cánh cửa phòng phía
sau lưng. “Xin chào,” cô ta nói. “Xin lỗi, tôi đang muộn làm.” Cô ta đi vun
vút qua những giá sách và lao xuống đại sảnh.
“Mọi người ở đây đều thật ấm áp và thân thiện,” người đàn ông hói đầu
lên tiếng.
“Tôi xin lỗi,” cô ta nói với lại phía sau. “Tôi sẽ lỡ chuyến xe bus của mình
mất.”
Cô ta chạy thẳng xuống những bậc cầu thang phía trước. Đó quả là một ấn
tượng ban đầu tồi tệ, cô ta biết điều đó. Mẹ Mandy thường nướng vài chiếc
bánh dành cho những người hàng xóm mới đến. Nhưng, mẹ của cô ta chưa
từng sống ở Los Angeles. Hy vọng rằng, Nate Tucker sẽ không phải là một
người hàng xóm nào khác trong số họ.
“Một cô nàng hàng xóm nóng bỏng,” Nate phát biểu cảm tưởng trong khi
tiếng bước chân của Mandy đang xa dần phía cầu thang, “có thể bù đắp phần
nào cho vấn đề ở bãi đỗ xe.”
Sean, cậu bạn cùng phòng với anh ta bấy lâu nay, lắc đầu. “Tin tôi đi,
ngay cả khi cậu có thể lên giường với cô ta thì điều đó cũng chẳng có giá trị