gì nhiều so với cái rắc rối về bãi đậu xe kia.”
Nate đã chuyển thẻ tín dụng để kiểm tra vào buổi chiều ngày thứ hai và
mọi việc được hoàn tất vào sáng ngày thứ năm. Việc này đã xóa sổ mọi
khoản tiết kiệm của anh ta và cũng đồng nghĩa với việc Nate phải trả cùng
lúc tiền thuê nhà của tháng tư cho cả hai căn hộ. Nhưng chúng đã thuộc về
anh ta. Nate xoay tay nắm và đẩy cửa, bước vào căn hộ mới của mình. “Nó
đây,” Nate nói.
“Sặc.” Sean nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ, hướng tới đài quan sát. “Ở
đây nhìn được nhiều cái hay ho thế.”
“Phát biểu cảm tưởng đi.”
“Cậu quả là quá may mắn khi tìm được một nơi như thế này.”
“Tôi biết.”
“Mặc dù vậy thì vấn đề về bãi đỗ xe vẫn là một điều nan giải.”
Họ đi thẳng xuống con phố nơi Sean đã tập hợp đống đồ đạc còn lại của
Nate tại đó. Chiếc giá sách được mang lên tiếp theo có vẻ nhanh gọn và dễ
dàng hơn vì họ đã thạo lối cầu thang. Phòng sinh hoạt chung không quá nhỏ
để gây cản trở cho việc bê đồ, mặc dù chiếc giá sách này khá nặng.
Họ di chuyển chiếc bàn vào dãy hành lang khoảng hai mươi phút sau đó
và dừng lại để điều chỉnh lại vị trí tay vịn. Trong khi họ đang xoay xở, một
người đàn ông thân hình chắc nịch với những lọn tóc đen bóng bước ra, trên
tay bê một chiếc hộp. Anh ta liếc nhìn chiếc bàn.
“Anh mới chuyển đến à?”
“Vâng,” Nate trả lời. Anh ta đặt một đầu chiếc bàn xuống và giơ tay ra
bắt. “Nate Tucker. Tôi đang chuyển đến phòng số 28.”