“Không,”Nate nói, “Tôi thích được nghe về nó bây giờ hơn là việc tự
chiêm nghiệm nó một cách khổ sở.”
Carl nhún vai. “Ở đây có hàng tá những tiện ích đi kèm nếu anh thích nó.
Sân phơi trên sân thượng nhà là một nơi tuyệt vời. Hãy khám phá khu phố
của người Mexico. Hoặc góc của người Thái cũng khá hay, nếu anh muốn ăn
thứ gì đó nóng nóng.” Anh ta chuyển chiếc hộp quay trở lại cánh tay mình.
“Chúc may mắn,” rồi đi thẳng qua cánh cửa.
Nate và Sean tiếp tục mang chiếc bàn lên tầng hai. Trong khi họ đang khệ
nệ xoay xở khênh nó lên những bậc cầu thang tiếp theo, Sean nói, “Chúa ơi,
tôi thấy hạnh phúc khi sắp chuyển về Bay.”
Nate nhấc lại phần đuôi bàn mình đang giữ rồi nói.
“Sao lại nói thế?”
“Tôi sẽ không phải ở lại để giúp cậu chuyển đồ ra khỏi đây sau sáu tháng
nữa.”
“Anh ta có vẻ hơi thái quá thôi. Vài người chỉ là không hợp với một số
nơi.”
“Giống cô hàng xóm của cậu, người mà chạy vọt ra khỏi nhà khi nãy á?”
“Cô ta muộn giờ làm.”
“Thế nào cũng được,” Sean nói.
Bộ chăn đệm Nhật phải mất hai chuyến đi. Họ vật lộn với đống chăn đệm
trên cả ba nhịp cầu thang. Chiếc khung là thứ khó nhằn nhất. Nó xoắn vặn
vừa đủ khiến chiếc bản lề long ra, và tiếng của kim loại va vào nhau kêu lên
những tiếng chói tai trên cầu thang. Chúng gần như biến mất sau khi “hạ
cánh” giữa tầng hai và tầng ba khi khung bản lề lại bị long ra một lần nữa.