“Rất vui được gặp ông.”
“Hân hạnh,” ông ta đáp lại như một con vẹt. Oskar bước tới nơi sáng sủa
hơn và những đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên rõ nét hơn. Ông ta sở
hữu một cặp lông mày rậm và hàng ria mép trông giống cái lược. Hai cánh
tay đầy lông lộ ra khỏi chiếc áo may ô kia nhìn chắc nịch với những phần cơ
bắp đang được thả lỏng. Nate đoán người đàn ông này khoảng ngoài sáu
mươi. “Chiếc thang máy này không hoạt động.”
“À à à. Toni đã nói rằng họ sẽ gọi người tới sửa nay mai thôi.”
“Nó chưa từng hoạt động,” Oskar nói với một cái khịt mũi. “Tôi đã ở đây
đến hai mươi ba năm, trong đó có mười chín năm dưới vai trò là người quản
lý. Chiếc thang máy này chưa bao giờ hoạt động cả.”
“Rommel,” Sean chen ngang. “Đó... là tên Đức, phải không?”
Oskar trợn tròn mắt. “Phải, tôi là người Đức, tên là Rommel, vì vậy tôi
hẳn phải là cháu nội của chỉ huy xe tăng. Và tên của cậu ta là Tucker, vì vậy
chắc hẳn cậu ta phải là cháu nội của người đã chế tạo xe hơi.”
“Xin lỗi,” Sean bối rối. “Tôi không có ý xúc phạm.” “Đừng bận tâm tới
cậu ta,” Nate đỡ lời. “Các cuộc trắc nghiệm đã chứng minh rằng cậu ta là
một thằng đần.”
Oskar lại khịt mũi, nhưng đôi môi nở một nụ cười.
“Anh sẽ thích nơi này cho mà xem. Đây là một tòa nhà rất tuyệt. Phòng
của anh có cảnh đẹp nhất. Nếu anh cần bất cứ thứ gì, tôi ở phòng số 12, tầng
dưới, phía trước. Nhưng làm ơn đừng gõ cửa sau sáu giờ, trừ trường hợp
khẩn cấp.”
“Tốt quá,” Nate nói. “Cám ơn ông.”
Người quản lý gật đầu một cái chắc nịch rồi đi rầm rầm xuống cầu thang.