Sean thở dài. “Rồi cậu sẽ chuyển luôn ra ngoài chứ?” “Tôi nghĩ vậy.”
“Tôi bị để lại một mình với đôi uyên ương kia trong hai tuần nữa, đóng
vai kẻ thứ ba trong chính ngôi nhà của mình.” Anh ta đặt lon bia lên một giá
sách trống và lôi điện thoại ra.
“Thôi nào. Biết đâu có một bữa tiệc pizza chia tay đang chờ chúng ta khi
chúng ta quay trở lại đó.”
Nate khóa cửa cẩn thận rồi cả hai người cùng quay trở lại cầu thang.
“Quỷ thần ơi,” Sean nói. Nate nhìn quanh. “Gì cơ?”
Sean chỉ tay vào cánh cửa đánh số 23. Cánh cửa đã có một ổ tra khóa và
một ổ khóa, nhưng không nhìn thấy tăm hơi tay nắm cửa đâu.
“Tào lao quá,” Nate nói. “Chúng ta có nên gõ cửa không?”
“Có lẽ họ đang làm việc trong đó,” Sean đáp. “Một cách cho người ta dễ
dàng khóa nó là chỉ cần lắp vào một tay nắm cửa.”
“Có lẽ vậy.” Nate nhìn quanh khu sảnh. “Đây không phải là điều tốt nhất
cho ngày đầu tiên của tôi.”
“Nếu chúng ta làm việc này...”
“Phòng sinh hoạt chung có vẻ khá chắc chắn. Liệu chúng ta có thể đá nó
ngay một cái không.”
Sean lắc đầu. “Tôi sẽ không làm việc đó đâu, và tôi cũng không nghe thấy
cậu nói rằng chính cậu sẽ làm việc này.”
“Chúng ta chỉ lẳng lặng mà đi sao?” “Tôi nghĩ vậy.”
Họ đi thẳng về phía cầu thang.