“Không thang máy, rồi sao,” Sean ngán ngẩm. “Cậu có bao nhiêu hộp?”
“Khoảng mười hai. Không có cái nào quá nặng đâu.” Trước khi việc
khuân vác đồ bắt đầu, Sean đến một cửa hàng ở góc phố và mua một túi
khoai tây chiên cùng với một lốc sáu lon bia để làm “lễ rửa tội” cho chiếc tủ
lạnh đang trống rỗng. Họ phải mất thêm năm chuyến nữa mới chuyển hết
được số đồ trên chiếc xe Volkswagen. Hai người bạn cùng ngồi trên ghế dài
và uống mỗi người hai lon bia.
“Tôi nghĩ đây sẽ là một nơi lý tưởng,” giọng Nate đầy hy vọng.
“Ừm,” Sean đáp, nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ. “Ở đây khá tốt.
Hôm nay thế là đủ rồi chứ?”
“Tôi sẽ cố sắp xếp một vài thứ và sau đó quay lại để chuyển một vài chiếc
thùng nữa. Nếu tôi có thể chuyển được hai hoặc ba chuyến vào ngày mai, thì
cũng xong hết.”
“Chúng ta có thể cho tất cả lên một chiếc xe tải, và sẽ hoàn tất chỉ trong
một chuyến thôi.”
“Ừm không, cậu giúp tôi thế là quá đủ rồi. Hơn nữa, cậu còn chưa thèm
động đến việc đóng gói đồ đạc của chính cậu cơ.”
“Ô ô ô, về vấn đề đó,” Sean nói. “Nếu tôi giúp cậu chuyển nốt đồ, liệu tôi
có thể lấy lại mấy chiếc hộp đóng đồ của cậu không?”
Anh ta cười khoái trá. “Chắc chắn rồi, việc sắp xếp đồ đạc có thể để sau.”
“Cậu sẽ ở lại đây đêm nay chứ?”
Nate nhìn quanh căn phòng. “Tôi chưa từng thực sự nghĩ về điều này.
Nhưng chắc là có, ngủ trên đệm, hoặc trên sàn.” Anh ta vỗ vỗ vào tấm đệm
Nhật vài lần. Tấm đệm trần cuộn lên một chút bụi. Anh ta nhìn vào người
bạn cùng phòng cũ rồi nhún vai.