“Ơn Chúa, đã xong,” Sean nói trong khi họ đặt khung xuống giữa căn hộ.
“Vẫn còn một vài chiếc hộp nữa,” Nate nói.
“Không phải cậu đã nói rằng ở đây có thang máy sao?” “Ừm, có. Có lẽ họ
đã gọi người sửa nó rồi.”
Họ tiến ra phía cửa thang máy. Ngay cạnh cánh cửa thang là một cặp nút
bấm đã mòn vẹt, chúng thuộc kiểu khi bấm thật lực một nút thì chiếc nút kia
sẽ chồi ra. Chúng có lẽ đã được sơn đi sơn lại nhiều lần, và viền sơn xung
quanh từ lâu đã trở nên nhăn nhúm dưới lớp vỏ bọc bên ngoài. Nate cố gắng
xoay chiếc núm mở cửa, nhưng nó không hề di chuyển. Anh ta lắc nó mạnh
hơn và cánh cửa rung lên bần bật.
Sean ngao ngán. “Không có thang máy ư?”
“Tôi nghĩ là không.” Nate áp đầu vào cửa kính và che mắt mình lại khỏi
ánh sáng từ phía sảnh. Khoảng không phía sau vách kính là một màu đen kịt.
Chẳng có dấu hiệu nào để có thể khẳng định rằng anh ta đang nhìn thấy
buồng thang máy hay đường thông.
“Anh là người đã gây ra những tiếng ồn vừa nãy sao?” Một người đàn
ông đứng ngay trên những bậc cầu thang, một nửa người ông ta đổ bóng
theo phía ánh sáng rót qua từ khung cửa sổ hành lang. Ông ta lùn, hói và
tròn trịa.
“À vâng,” Nate lên tiếng. “Rất xin lỗi vì việc này.” Người đàn ông gật
đầu. “Một trong hai người là Mister Nathan Tucker?”
“Là tôi.”
Ông ta gật đầu lần nữa. “Tôi là Oskar Rommel.”Âm “s” trong tiếng ông ta
nói chuyển thành âm “z” và nói âm “k” khá nặng. “Tôi là quản lý tòa nhà
này.”