“Không thể say được đâu, anh bạn,” Roger nói. “Chỉ là làm một hoặc ba
chai vào cuối tuần thôi mà.”
“Anh không thuộc giáo hội của tôi, vì vậy xin vui lòng đừng gọi tôi là anh
bạn,” Andrew nói.
Mắt Roger mở to và trợn tròn lên. “Xin lỗi,” anh ta nói. “Tôi không hề có
ý gì cả.”
“Tôi biết đấy chỉ là câu bông đùa bất cẩn,” Andrew nói, “nhưng khi linh
hồn của anh có khuyết điểm, thì đó là chỉ là những điều rất nhỏ nhặt được
thêm thắt vào thôi. Chúa đòi hỏi phải tập trung và tâm huyết. Ngài có một kế
hoạch và nó chẳng hề liên quan gì đến mấy thứ đồ uống có cồn cả.”
Roger cố nhịn cười.
“Phải, bây giờ anh đang cười nhạo tôi,” Andrew nói, “nhưng đến cuối
cùng, hãy xem xem ai là người...”
“Dừng lại đi,” Tim cao giọng yêu cầu. Nate vẫn còn nhớ ấn tượng đầu
tiên của Tim đối với mình, hình ảnh của một sĩ quan hay huấn luyện viên ở
phòng thể hình.
Những từ ngữ đó thậm chí còn khiến Andrew không thể nói gì trong giây
lát. Anh ta trông có vẻ bối rối. “Khi chìa khóa cứu rỗi linh hồn của anh được
tìm thấy và anh...”
“Tôi đã nói là thôi đi mà.” Tim giật chiếc kính râm của mình xuống và
nhìn chằm chằm vào Andrew. Nate có thể trông thấy sự hằn học hiện trong
đôi mắt của ông ta, và tự cảm thấy rằng mình thật may mắn khi không phải
là đối tượng hứng chịu cái nhìn đó.
Andrew lúng túng. Anh ta hắng giọng và cố gắng thêm một lần nữa.
“Khi sự cứu rỗi...”