Khi ông ta giơ nó lên trước đèn, Nate có thể trông thấy một vòng tròn
đồng tâm và hàng chục các nếp nhăn quanh nó. Bên trong vòng tròn mờ ảo
dưới ánh sáng đó là một thứ giống như hiệu ứng 3D rẻ tiền.
“Tôi lấy nó ở mặt sau chiếc cặp của mình,” ông ta nói. “Tôi đã từng đi leo
núi rất nhiều khi sống ở miền đông khi còn nhỏ. Và thú vui này cũng kết
thúc khi ta bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở văn phòng.”
Ông ta đưa nó cho Veek. Cô ta đặt nó nằm trên lòng bàn tay mình và Nate
nhận ra đó là một chiếc la bàn. Đôi mắt cô ta mở to, và mắt Clive cũng vậy.
“Thật là nhảm nhí,” anh ta thốt lên.
Veek trao nó cho Xela. Debbie và Roger nhoài người theo để nhìn. Nate
bước về phía trước và nhìn qua vai Debbie. Cái vệt mờ ảo kia không phải là
hình ảnh 3D.
Kim của chiếc la bàn đang quay tít. Nó đang di chuyển ở tốc độ của một
chiếc máy xay thịt Cuisinart, nhưng không hề chậm. Xela nghiêng chiếc la
bàn khi anh ta đang chăm chú xem xét.
Chiếc kim không hề có một chút dấu hiệu quay chậm lại.
“Nó sẽ ngừng quay khi cô mang nó ra ngoài,” Tim nói. “Hoặc chỉ cần giữ
nó bên ngoài cửa sổ, nó sẽ ngừng quay.”
Xela lao ra cửa sổ phía bên kia phòng sinh hoạt chung. Roger đi theo.
“Tôi không hiểu,” Veek nói. “Nếu ở đây có một khu vực từ trường mạnh,
thì một nửa số đồ dùng điện tử của chúng ta sẽ không thể hoạt động.”
“Mặc dù vậy, thì liệu chiếc la bàn này có cần từ trường mạnh đến thế
không?” Clive hỏi. “Không cần phải có một lực từ trường quá mạnh để di
chuyển chiếc kim này mà.”