“Không quá nhiều khi anh ở gần nó,” Tim nói. “Nguyên lý hoạt động của
một chiếc là bàn là bởi vì toàn bộ trái đất là một chiếc nam châm khổng lồ.
Hãy so sánh với điều này, xem xem cậu cần phải đứng gần chiếc la bàn đó
bao xa để làm cho một chiếc kim la bàn có thể xoay chuyển?”
“Nó đã dừng lại,” Xela gọi với lại từ cửa sổ. “Ở bên ngoài nó chạy bình
thường.”
“Còn gì nữa không?” Nate nhìn mọi người. “Những con gián đột biến
nữa,” Debbie nói.
“Tôi đã ghi lại rồi,” Nate nói. “Nếu nhà mọi người có những con gián
màu xanh lá, hãy đếm những cái chân của chúng. Chúng là một loại đột biến
ở đây.”
“Thực ra thì,” Debbie nói, “đã có ai ở đây nhìn thấy một con gián bình
thường trong căn hộ mình chưa? Hoặc bất cứ đâu trong tòa nhà này?”
Họ đều lắc đầu. Môi Debbie xoắn lại. Cô ta nhìn Nate rồi nhún vai.
“Được rồi,” Nate nói, “Tôi nghĩ câu hỏi duy nhất ở đây là... ai muốn giúp
chúng tôi khám phá ra tất cả những điều này?”
Tay Tim giơ lên. Xela cũng vậy. Roger giơ hai ngón tay lên ngay khi nhìn
thấy hành động của Xela. “Tôi sẽ có một bộ phim bắt đầu đóng máy từ tuần
này,” anh ta nói, “nhưng tôi sẽ giúp nếu có thể.”
“Cậu biết là chúng tôi sẽ tham gia mà,” Debbie nói. Cô ta và Clive cùng
mỉm cười.
Nate nhìn Mandy. Cô ta lắc đầu. “Tôi xin lỗi”, cô ta nói. “Tôi sẽ không
nói ra bất cứ chuyện gì đã nghe được ở đây, nhưng tôi không thể bị đuổi ra
khỏi căn nhà này được. Tôi sẽ không bao giờ có thể thuê lại được một chỗ
nào khác.”