được xử lý khá nhiều. Anh ta thêm thắt vào “hiện trường giả” bằng cách di
chuyển một bó thư vào một trong những thùng bị trả lại. Nate chỉnh lại
những chiếc bút và xáo trộn những phiếu hàng trên bàn để tối đa hóa sự tiến
triển giả tạo của công việc.
Trong khi đang cố gắng giết chết mười phút cuối cùng của ngày làm việc,
Nate tìm thấy một xấp giấy nhớ nằm trong ngăn kéo đầu tiên của bàn làm
việc. Giấy bóng kính gói ngoài vẫn còn nguyên và một tem dán vẫn nằm
trên đó. Chiếc tem đã bị uốn cong, và bị hở ra một góc đủ làm bụi và tóc
dính lên mặt sau. Các tờ giấy nhớ có đủ loại màu sắc, phân chia thành các
tầng trắng, xanh, vàng, xanh lá nhạt và hồng. Chúng nằm xếp lại với nhau
thành một khối.
Nate đã nghe Jimmy nói về việc viết kịch bản hàng tá lần. Đó là một chủ
đề nổi lên ít nhất một lần trong tuần kể từ khi anh chàng thực tập sinh đó trở
thành một trong những anh hùng thầm lặng vĩ đại của Hollywood. Jimmy
đọc hai tờ tạp chí kịch bản khác nhau, thường xuyên lui tới một số trang
web, và đã tiêu tốn hàng trăm đô la vào sách báo và các cuộc hội thảo. Anh
ta đọc ít nhất hai kịch bản phim mỗi tuần được viết bởi những cái tên như
Haggis, Black, Pane, và một cặp tên Kurtzman vân vân và vân vân - tất cả
trong số đó rõ ràng là “mượn” từ những người “kì cựu” nhất, thậm chí
Jimmny còn luôn luôn hào hứng đọc những kịch bản này của họ. Một bức
tường trong căn hộ của Jimmy được bao phủ bởi những tờ giấy nhớ đầy màu
sắc đại diện cho các yếu tố nhân vật, nhịp độ tiến triển của câu chuyện,
những khoảnh khắc cứu rỗi linh hồn, và một số khía cạnh khác mà chúng
chẳng hề có ý nghĩa gì với Nate.
Với những gì tốt nhất mà Nate được biết, thì điều duy nhất mà Jimmy
chưa làm là anh ta chưa thực sự “ra tay” viết một tác phẩm nào đó.
Ý tưởng của những tờ giấy nhớ đầy màu sắc dính lấy Nate, mặc dù tất cả
những cuộc nói chuyện về sự thay đổi về cách vận hành của Hollywood đã
bị lu mờ dần thành những cái ậm ừ cho qua. Nhưng đây lại là một cách tổ