thêm sáu tấm giấy nhớ màu xanh dương GIÁN XANH LÁ ĐỘT BIẾN và
đính vào mọi nơi mà anh ta đã từng nhìn thấy những con côn trùng này.
Vẫn còn một manh mối nào nữa ở đây, anh ta dám chắc là như vậy.
Anh ta muốn khoe danh sách này với Veek, nhưng đã là nửa đêm. Cô ta
chắc hẳn là đã đi ngủ. Và cũng là lúc anh ta nên đi ngủ.
Nate cũng biết rằng anh ta không thể mạo hiểm để Oskar nhìn thấy những
tờ giấy này. Nếu tôi thông minh, anh ta nghĩ, tôi đã không thực hiện việc này
trên bức tường ngay trước cửa. Tất nhiên, không có nhiều không gian khác
trong căn hộ của anh ta với một đống đồ đạc vây quanh.
Camera ở chiếc điện thoại của anh ta không được tốt cho lắm, nhưng đủ
dùng. Bật toàn bộ đèn trong căn hộ lên, anh ta chụp một tá ảnh về những tờ
giấy nhớ đã được sắp xếp. Một khi đã cảm thấy đủ an toàn, anh ta hạ chúng
xuống.
Nate lôi một tấm giấy nhớ xanh dương và đánh dấu ÂM THANH BÍ ẨN
và đính nó lên tường. Miếng băng dính đã dính chặt lấy lớp sơn tường. Anh
ta giật mạnh và tấm thẻ rơi ra kèm với một tiếng pop. Anh ta cau mày.
Nơi tấm giấy nhớ bị xé toạc là một lớp sơn đã bị kéo dãn ra tạo thành một
bong bóng với kích cỡ của một quả nho. Trông nó giống như một vết phồng
rộp trên tường. Nate nhìn quanh và nhận ra mình đã tạo ra bốn hoặc năm vết
nhăn nhúm trên lớp sơn tường trong khi xé những tấm thẻ ra khỏi vị trí của
chúng.
Nate chọc vào một chiếc bong bóng. Nó xẹp lép trở lại vào bức tường
nhưng để lại một vòng tròn các nếp nhăn trên bề mặt. Anh ta đã cố gắng
nhấn chúng xuống cho thật phẳng với bề mặt thạch cao bên dưới. Một vài
vết trong số chúng mờ dần vào lớp sơn tường, trong khi những vết khác
thậm chí còn trông nổi bật hơn. Nate xoa ngón tay mình lên xuống, thử xem
liệu mình có thể làm mịn những nếp nhăn lớn hơn không.