Một trong những nếp sơn nhăn nhúm bị xé toạc và cuộn tròn lại dưới
ngón tay anh ta. Nate buột miệng chửi thề. Vết sơn phồng đã trở thành một
hình tam giác méo mó bao quanh bởi một vòng tròn chảy xệ. Có quá nhiều
lớp sơn trên hình tam giác kia mà anh ta có thể cảm nhận được độ dày của
nó, trông nó không khác gì một túi rác nặng trịch. Ngay dưới đó là một lớp
thạch cao khô, giống như một bức tường phấn.
Anh ta giật mạnh mảnh sơn tường hình tam giác. Thay vì bị phá vỡ, nó lại
lớn dần lên. Mảng sơn dẻo như cao su có kích cỡ gấp đôi bị xé toạc kéo theo
một mảng thạch cao. Nó có kích cỡ bằng lòng bàn tay anh ta.
Nate chửi thề tùm lum trong sự hoảng loạn xen lẫn sự thích thú khi nhìn
lớp sơn bị tróc ra thành một mảng hoàn hảo. Anh ta kéo nhẹ mảng sơn và
miếng thạch cao hình tam giác dãn ra. Giờ kích thước của nó đã vào khoảng
mười centimét mỗi chiều. Anh ta nén sự căng thẳng của mình xuống, và cố
gắng dẫn các cạnh sơn bị rách dính trở lại với bức tường. Thay vì thế,
khoảng trống của lớp sơn uốn cong thành một vòng cung rộng và nuốt trọn
một trong những vết rộp khác gần đó. Giờ thì anh ta đang giữ một mảng sơn
dẻo có kích thước bằng một cuốn sổ điện thoại. Các cạnh còn lại trên tường
cũng đã bị co lên.
“Sh*t,” anh ta lầm bầm.
Ấn tay vào tường, anh ta kéo hình tam giác kia lên. Hầu hết mảng sơn bị
xé toạc bất chấp sức tì của lòng bàn tay anh ta. Một dải sơn rộng gần tám
centimét bị tróc dọc theo bờ tường. Anh ta hít một hơi thật sâu để thề thốt
một lần nữa khi chứng kiến những gì hiện ra trên mặt thạch cao.
1,528,
Con số đó được viết bằng sơn, hoặc có lẽ là mực. Dù bất kể nó là cái gì,
thì nó đủ dày để anh ta có thể thấy các cạnh của con số gờ lên rất nhẹ trên bề
mặt của lớp thạch cao. Nơi lớp sơn đã kéo dãn, anh ta có thể nhìn thấy gờ
của một con số khác, chỉ ngay sau con số 8. Những con số đó nằm ngay trên