chiếc chồng lên nhau. Đối diện với những chiếc máy sấy là một chiếc ghế
gấp và có một người đang nằm dài trên đó.
Anh ta đang đặt tay che ngang mắt, trông điệu bộ đó giống tín hiệu của
một sự thất vọng hơn là một sự bảo vệ. Cánh tay rắn chắc và bờ ngực rộng
thuộc dáng dấp của những người lao động cơ bắp thường xuyên, chứ không
phải do tập gym. Anh ta không cao hơn Nate là mấy, tầm ba, năm phân là
cùng. Mặc dù Nate thừa hiểu được sự khác biệt giữa chiều cao một mét bảy
mươi tám và một mét tám mươi ba còn xa hơn rất nhiều so với khoảng cách
ba, năm phân kia.
Trong khi Nate vật lộn với đống đồ, người này hạ bàn tay xuống và để lộ
ra hàng râu có lẽ đã ít nhất hai ngày không cạo. “Chào,” anh ta lên tiếng.
“Chào,” Nate chào lại. “Thật là một ngày dài phải không?”
“Ngày nào cũng dài hết á,” anh ta thở dài với một nụ cười nhăn nhở. “Tôi
quên mất không giặt đống quần áo này vào cuối tuần vừa rồi. Giờ tôi cần sơ
mi, tất và tôi lại có một cuộc hẹn vào sớm mai.”
“Ồ, tệ quá.”
“Ừm... Đừng dùng chiếc máy giặt ở bên trái. Nó không bao giờ quay đủ
nhanh để làm khô quần áo. Ướt sũng luôn, chứ không phải là ẩm ẩm đâu.”
“Ồ, cám ơn nhé,” Nate trả lời.
“Không có gì. Anh mới đến à?” “Vâng. Tôi vừa mới chuyển đến phòng
28 tuần trước.”
“À phải,” người thanh niên đáp. “Tôi nhìn thấy anh khênh bàn, kệ và đồ
lặt vặt lên.”
“Đó là bạn tôi, nhưng đúng đấy.” “Ừm.” Anh ta đáp.