có lẽ dày gấp đôi so với thông thường, giống như một hầm trú bom, khi
chiến tranh xảy ra, tất cả mọi người đều có thể ẩn trốn tại nơi tôi đang ở.”
Anh ta nghe thấy một tiếng khịt mũi đột nhiên phát ra từ tiếng cười của
Anne. Cô ta là một trong những điểm sáng của văn phòng này. Cô ta cũng
chỉ là một nhân viên tạm thời như Nate, với hai gò má cao, đôi mắt và cơ thể
như một người mẫu. Mái tóc dài tới eo. Anne đã làm việc trong văn phòng
này tám tháng nay.
Eddie gằn giọng để chắc chắn rằng Nate biết điều này không dễ chịu một
chút nào. “Hãy đảm bảo rằng họ sẽ mang chiếc điện thoại mới của anh lên
tầng,” ông ta nói.
“Ngay khi tôi có một cái,” Nate đáp. Người đàn ông quá khổ lại đi tha
thẩn ra lối hành lang mà chẳng hề nói bất cứ điều gì về việc vì sao ông ta lại
gọi cho Nate. Nate lại nhìn màn hình máy tính. Ít nhất thì ngày hôm nay trôi
đi bình lặng.
Nate có thể tới văn phòng nhanh hơn từ nơi ở mới, nhưng đúng như Sean
đã nói. Anh ta có thể tiết kiệm được mười lăm phút thời gian đi lại, nhưng
phải mất tới hai mươi phút mỗi tối khi trở về nhà để tìm được một chỗ để xe.
Thay vì làm cho công việc của anh ta trở nên “dễ thở” hơn, việc này lại làm
tăng thêm nỗi thất vọng cho Nate. Anh ta thường đậu một nửa xe ở cuối một
dãy nhà và chòi một nửa ra khu vực khác.
Trong lúc đi bộ xuống sườn đồi hướng về phía căn hộ của mình, anh ta
nhìn thấy một cô gái trẻ có mái tóc màu xanh sáng đang rời khỏi tòa nhà.
Anh ta đã biết một vài người hàng xóm của mình. Nate đã gặp Oskar hai lần,
và cả hai lần đều trên vỉa hè. Người đàn ông lớn tuổi này hay mua sắm tại
hai siêu thị ở cuối phố. Còn có cả một người phụ nữ tóc xoăn và một người
đàn ông tóc đỏ trạc tuổi Nate thường đi với nhau như một cặp vợ chồng lâu
năm. Không ai trong số họ có vẻ để ý tới anh ta. Có lẽ ở đây chẳng ai buồn
để tâm tới anh ta mà để ý tới cô gái tóc vàng sống ở căn hộ đối diện kia.