Phần nửa sau là một mặt ván gỗ trông có vẻ như nó đã ở trong một khu
nhà trượt tuyết hoặc một căn nhà trên bãi biển Malibu. Diện tích mặt ván sàn
khoảng bảy mét rưỡi mỗi bên và nằm trên một lớp giấy lót sàn cùng với bốn
chiếc chân đỡ ngắn. Các tấm ván gỗ đã bị bạc màu và khô cứng, nhưng
không đến nỗi có thể gây nguy hiểm.
Ba bậc thang rộng dẫn lên trên mặt ván sàn. Anh ta có thể trông thấy phố
xá, tấm biển Hollywood, đài quan sát, và nhiều hơn thế nữa. Toàn thành phố
trải dài và vây quanh anh ta trông như một bức tranh toàn cảnh sống động.
Đó chính là một trong những hình ảnh gợi nhắc Nate rằng Los Angeles còn
có nhiều điều hơn cả những vấn đề về giao thông, bê tông và những bức
hình graffiti.
Có một nửa tá ghế nằm rải rác xung quanh mặt ván gỗ, quay về các hướng
khác nhau. Phía góc sau là một căn nhà kho rộng, thuộc kiểu nhà người ta
hay bài trí ở vườn sau. Gần chính giữa là một miếng kim loại đặt sát đất.
Trong giây lát, Nate nhận ra đó là nơi để nhóm lửa. Anh ta đã trông thấy
những cảnh tương tự như thế này trong những bộ phim hay trong các đoạn
video quảng cáo. Thật là khó để chấp nhận rằng đây chính là nơi anh ta đang
có mặt vào lúc này. Nate mở nắp lon bia và nhấp một ngụm.
“Anh mới đến phải không?” Đang nằm trên một chiếc ghế mà anh ta vừa
đi ngang qua là một người con gái với mái tóc màu xanh neon, anh ta đã
từng thoáng trông thấy trước đây. Lại gần, anh ta đoán rằng cô gái này trẻ
hơn anh ta đến vài tuổi. Cô ta đang đeo một cặp kính râm loại dành cho
những người đi du lịch bộ hành. Còn lại không có gì khác.
Đôi mắt Nate lướt qua cô ta và vội nhìn trở về vị trí cánh cửa chống cháy.
“Vâng,” anh ta trả lời. “Tôi vừa chuyển đến cuối tuần vừa rồi.”
Anh ta trông thấy cô ấy gật đầu trong phạm vi tầm nhìn của mình.
“Phòng số 28 phải không? Nằm ở góc?”