“Vâng,” anh ta chuyển ánh nhìn từ cánh cửa chống cháy về khối cấu trúc
gạch quá khổ mà không có lấy một cái cửa sổ, chỉ có một cánh cửa khóa duy
nhất. Một cái gật đầu nửa vời khác từ cô gái kia. “Tôi ở phòng số 21. Góc
đối diện.”
“À...” Anh ta nhấp thêm một ngụm bia nữa và chăm chú nhìn đài quan sát
ở phía xa.
“Ôi, lạy Chúa tôi,” cô ta nói. “Chỉ là bộ ngực thôi mà. Anh đã từng nhìn
thấy chúng rồi đúng không?”
Nate chỉ dám nhìn vào mắt cô ta. Anh ta hy vọng nó chỉ là sự tình cờ hơn
bình thường một chút. “Hai lần, tính cho đến giờ,” anh ta thật thà. “Ba lần
nếu tính lần tôi nhìn thấy chúng trên Internet.”
Cô ta cười nhăn nhở. “Xela.”
“Nó có nghĩa là gì? Tôi nhìn thấy nó trên tờ giấy đằng kia.”
“Đó là tên tôi. Xela.” Cô ta phát âm tên mình nghe như là Leela. Xela
chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt.
“Nate.” Anh ta đưa tay ra bắt. Xela đáp lại bằng một cái nắm tay rất chặt.
Xela không hề khỏa thân, anh ta nhận ra điều này, cô ta chỉ đơn giản là để
ngực trần. Mặc dù vậy, chiếc quần bikini của cô ta có vẻ cũng không kín đáo
cho lắm. Thân hình cô ta mảnh khảnh, cánh tay và vai có ba hay bốn hình
xăm mỗi bên, hoặc có lẽ chỉ là một hình xăm to. Anh ta không muốn để đôi
mắt mình nhìn sâu hơn xuống phía dưới. Mái tóc màu trời xanh của cô ta
phủ kín vai. Còn hơn thế, cô ta nhuộm luôn cả bộ lông mày của mình.
“Anh đã chuyển hẳn về đây rồi chứ?”
“À vâng. Tôi không có quá nhiều đồ. Tôi đã sắp xếp xong đồ đạc của
mình vài ngày trước.”