“Nghe cũng có lý.”
“Ý tôi là, nếu nó khiến anh cảm thấy tốt hơn tôi sẽ hình dung anh khỏa
thân ngay bây giờ. Tôi cũng cho anh lợi ích từ sự nghi ngờ ở một vài nơi...
Hãy bước lên phía trước tôi, về phía bên trái.”
“Gì cơ?”
“Bước một bước lên phía trước. Khoảng một bước chân và chếch về phía
bên trái.”
Anh ta di chuyển và bóng của anh ta đổ xuống khuôn mặt Xela. Cô ta
mỉm cười và đẩy chiếc kính râm lên trên đầu. Đôi mắt cô ta cũng là một màu
xanh dương sáng. Cô ta đưa ngón chân gõ nhẹ lên chân Nate.
“Cám ơn. Tốt hơn rồi đấy.” Xela nhìn Nate với một ánh mắt đầy thiện
cảm. “Thế, anh làm gì, Nate?”
“Làm gì ư?”
“Vì để kiếm sống. Vì đam mê. Hoặc để cuộc sống trở nên thú vị hơn.”
Anh ta nhún vai. “Tôi làm việc trong một văn phòng.” Mặt Xela xịu
xuống. “Tôi rất lấy làm tiếc cho anh.” Nate nhấp thêm một ngụm bia. “Vì
sao lại nói thế?
Có lẽ tôi yêu công việc của mình.”
“Vậy sao?” “Không.”
“Chẳng ai có một tình yêu gọi là ‘lành mạnh’ khi làm việc trong một văn
phòng cả,” cô ta nói. “Công việc này chống lại bản chất tự nhiên của con
người khi bị nhốt trong một xó cả một ngày dài.”