Anh ta nhìn lên mái tóc và những hình xăm đang ẩn hiện sau lớp áo quanh
cổ. Chiếc cổ áo ngắn được đính những hạt nhỏ, và anh ta nhận ra rằng nó là
một chiếc áo tuxedo cũ và giản dị. Cô ta chỉ đóng hai khuy áo duy nhất vì tất
cả những gì cần che đều nằm ở đó. Phần còn lại là những lỗ khuyết. Và
chiếc áo được điểm xuyết bởi những chiếc khuy đầy màu sắc. “Tôi đang
nghiêng về phương án cô là một nghệ sĩ,” anh ta nói.
“Rất tốt. Sao anh lại đoán vậy?”
“Cô dính màu vẽ trên áo. Và rất nhiều trên tay áo.” “Anh tài thật đấy,
Sherlock đáng mến của tôi ạ,” cô ta hào hứng. “Hầu hết các anh chàng khác
chỉ nhìn vào tóc, rồi đến bộ ngực và cho rằng tôi là vũ nữ thoát y. Mặc dù tôi
đã nghĩ anh sẽ nằm trong danh sách những người ‘ưu tú’ có câu trả lời là ‘vũ
nữ khiêu dâm’.“
“Thật là mừng khi tôi đã đoán đúng. Vậy cô là họa sĩ?”
“Tranh, điêu khắc, bất kể công việc gì thôi thúc sự sáng tạo của tôi.” Cô ta
nhặt chiếc điện thoại từ đống quần áo dưới chân và cùng lúc nhìn anh ta.
“Dù sao, cũng rất vui khi được gặp anh, Nate - phòng số 28, nhưng nếu anh
không phiền thì tôi muốn tắm nắng thêm chút nữa trước khi đi làm.”
“Cô đang vội ư?”
“Nghe hay đấy, nhưng không. Tôi có một ca làm bồi bàn.”
“Tôi nghĩ cô là nghệ sĩ?”
“Nghệ thuật là việc tôi làm,” cô ấy nói, “nhưng đó không phải là nghề của
tôi.” Cô ta đưa tay tháo nút áo và ra hiệu tạm biệt. “Lần tới nhớ mang theo
bia cho cả hai.”
Anh ta nhặt lon bia của mình lên và quay trở lại lối cửa chống cháy. Cái
khối cấu trúc ngay bên cạnh nó hiện ra lờ mờ bên cạnh anh ta, và Nate dừng