CHƯƠNG
1
N
ate Tucker tìm được căn hộ này giống như cách ta vẫn thường biết về
những điều thay đổi cuộc đời ta mãi mãi - hoàn toàn ăn may.
Đó là một bữa tiệc diễn ra vào tối ngày thứ năm. Anh ta không hề muốn
có mặt. “Tiệc”, quả là một từ quá to tát dành cho những bữa tối như thế này,
nhưng gọi đó là “một buổi tụ tập sau giờ làm” thì nghe có vẻ tầm thường
quá. Tại đó có khoảng nửa tá người mà anh ta quen biết, và nửa tá còn lại
anh ta... sẽ được biết. Thực sự lúc giới thiệu anh ta không để ý cho lắm, và
chẳng ai trong số họ trông có vẻ thú vị để anh ta lại gần và làm quen. Họ
ngồi quanh những bàn được xếp lại gần nhau, thưởng thức món khai vị lần
đầu tiên được ăn trong đời, rồi nhấm nháp vài ngụm đồ uống đắt đỏ, như thể
họ chưa từng đặt chân đến những nhà hàng sang trọng như thế này.
Nate bất chợt nhận ra rằng không ai nói chuyện với ai trong các buổi tụ
họp như vậy. Mọi người chỉ lần lượt nói về nhau. Anh ta chưa bao giờ có
cảm giác rằng bất cứ ai đang thực sự lắng nghe những câu chuyện ấy. Và
Nate ước, đồng nghiệp đừng mời mình đến nữa.
Nate đã nói chuyện với một người đàn ông, anh ta nhớ rằng đó là một tay
phóng viên đến cùng với cô bạn gái tóc đỏ nóng bỏng. Anh ta đã được giới
thiệu với người đàn ông này vào một trong những bữa tiệc tương tự cách
đây một vài tháng.