Cũng giống như bao người đang hiện diện quanh chiếc bàn kia, tay phóng
viên coi mình như một phần của “ngành công nghiệp điện ảnh”, mặc dù
Nate có thể khẳng định rằng, công việc của anh ta dù là gì đi chăng nữa thì
cũng chẳng liên quan tí nào đến việc làm phim. Lúc này, tay phóng viên
đang than vãn về một cuộc phỏng vấn bị hủy bỏ. Đối tượng của anh ta là
một nhà biên kịch, tới phút chót phải đổi chủ đề bởi yêu cầu của nhà sản
xuất. Nate tự hỏi rằng liệu người đàn ông đó có đưa câu chuyện vừa rồi vào
những bài báo của mình không - một sự thay đổi ngớ ngẩn đã được thực
hiện để làm hài lòng những ông tướng tự coi mình là cái rốn của vũ trụ.
Có một sự ngắt quãng trong chuỗi độc thoại của tay phóng viên và Nate
nhận ra rằng người đàn ông này đang mong đợi một lời đáp lại. Anh ta giả
đò cho cái sự “mong đợi” của mình bằng một cái hắng giọng và một hớp
bia. “Thật là tệ!” Nate lên tiếng. “Anh bị hủy luôn buổi phỏng vấn hay là
ông ta sắp xếp lại cho anh một buổi khác?”
Anh ta nhún vai. “Có lẽ tuần làm việc của tôi đã kín lịch, và hẳn là ông ta
cũng rất bận với những việc mà ông ta đang nóng lòng muốn làm.” Nhấp
thêm một ngụm bia khác, anh ta lên tiếng. “Dù sao thì, nhiêu đó cũng đủ
phần của tôi rồi. Còn anh thì sao? Lâu lắm rồi tôi không gặp anh trong
những buổi tiệc tùng như thế này.”
Nate nhớ lại lúc mình vẫy tay chào tay phóng viên kia cũng vào một buổi
“tiệc” cuối tuần như thế này và quay trở lại với câu chuyện, anh ta nhún vai.
“Cũng không có gì,” Nate trả lời.
“Chẳng phải anh đang viết một kịch bản hay việc gì đó tương tự hay
sao?”
Nate lắc đầu. “Không, không phải tôi. Đó không phải là công việc của
tôi.”
“Vậy anh đang làm gì?”