Một cái gật đầu nữa từ tay phóng viên. “Tôi chỉ ở đó có vài tháng, nhưng
giá tiền thuê nhà rất rẻ và nơi đó có mặt tiền rất đẹp.”
“Rẻ tới mức nào cơ?”
Tay phóng viên nhìn quanh dò xét, “Tôi và anh biết với nhau thôi nhé,”
anh ta tiếp tục,” Tôi chỉ phải trả có 550 đô.”
Nate rót thêm một chút bia nữa. “550 đô một tháng? Thật chứ?”
Tay phóng viên gật đầu.
“Năm trăm năm mươi?”
“Vâng. Và khoản đó đã bao gồm tất cả các dịch vụ tiện ích khác.”
“Anh đang giỡn tôi phải không?” “Không.”
“Thế vì sao anh lại dời đi?”
Tay phóng viên mỉm cười và ra hiệu bằng chiếc cốc trên tay về phía cô
bạn gái tóc đỏ nóng bỏng của anh ta. Cô ả đang ngồi phía bên kia chiếc bàn,
cách anh ta vài chỗ, và đang nói chuyện với một người phụ nữ có mái tóc
đen nhánh cùng tông với bộ quần áo đi cùng. “Chúng tôi quyết định chuyển
về sống cùng nhau và đến một nơi rộng rãi hơn. Và...”
Nate nhíu mày. “Và sao nữa?”
“Chà, tôi cảm giác có đôi chút kì lạ khi ở đó.” “Khu vực đó hay tòa nhà
đó?”
“Tòa nhà đó. Chà, đừng hiểu nhầm ý tôi, đó là một nơi tuyệt vời. Chỉ đơn
giản, nó không dành cho tôi mà thôi.” Anh ta lấy chiếc điện thoại ra rồi trượt
ngón tay trên màn hình đầy. “Nếu anh muốn, tôi nhớ là tôi vẫn giữ số điện
thoại của công ty quản lý.”