CHƯƠNG
8
N
ate muốn tìm hiểu một chút về địa danh lịch sử khi ở công ty, nhưng một
thùng tờ rơi bị trả lại và một bài lên lớp từ Eddie đã nghiền nát sự nhiệt tình
của anh ta đối với bất cứ việc gì. Tiếp đến là một vé phạt lỗi đỗ xe vào sáng
ngày hôm sau - do anh ta quên mất lịch tuần tra của cảnh sát - đã tiêu diệt
hoàn toàn ý định đó. Phải cho đến ngày thứ sáu, khi Carla từ phòng kế toán
hỏi anh ta về căn hộ mới như thế nào thì anh ta mới nhớ ra ba tấm biển kia.
Nhưng rồi, anh ta lại cảm thấy thật xấu hổ khi nhận ra mình không thể nhớ
tên của tòa nhà được ghi trên tấm biển đó. Anh ta giật một tờ giấy nhớ khỏi
tập giấy trên bàn và dán nó vào ví để chắc rằng anh ta có cớ để nhớ ra nó và
phòng trường hợp cần viết gì lên đó khi trở về nhà.
Mặc dù vậy, khi trở về nhà, tâm trí anh ta lại hoàn toàn để tâm vào những
việc khác. Anh ta đã tự rút ra được bài học rằng cuối tuần là thời điểm thê
thảm nhất cho việc đỗ xe, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Anh ta chẳng có
cách nào khi một chiếc xe tải quá khổ đang chặn toàn bộ những chỗ trống
trước cửa tòa nhà. Một gã đi chiếc Taurus màu xanh đang ngồi trong chiếc
xe của mình, chiếm luôn hai chỗ trống giữa hai làn xe và chẳng thèm quan
tâm đến Nate đang gắng sức lách chiếc xe của mình vào chỗ trống vỏn vẹn ở
phía cuối. Nate lái lòng vòng xung quanh những tòa nhà bên cạnh cho đến
khi anh ta tìm thấy một chỗ trống mà mình có thể xoay xở được chiếc
Volkswagen vào đó, khu vực gần như đã chiếm một phần sang con phố bên
cạnh.