Anh ta đi bộ về nhà và quan sát kĩ chiếc xe tải ngay trước tòa nhà. Đó là
một chiếc xe màu trắng bình thường có thể tìm thấy trên khắp thành phố.
Chúng thường có nhiệm vụ gì đó phải làm với ngành công nghiệp điện ảnh
nơi đây. Sau đó, khi anh ta đến gần hàng rào, Nate chợt nhớ ra hôm nay là
ngày thứ sáu cuối cùng của tháng tư.
Toni, người phụ nữ từ Văn phòng Quản lý Locke, đang đứng ở bậc thang
trên cùng. Cô ta đang diện một chiếc váy ngắn cũn cỡn như lần trước một
tay cầm chiếc iPad, tay kia áp chiếc điện thoại vào tai. Toni nhìn thấy Nate
và nụ cười “giết người” của cô ta tỏa sáng khắp bãi cỏ phía trước họ.
Nate gần đến cổng, chiếc cổng đang được giữ mở bằng một sợi dây chun,
thì có hai người đàn ông bệ vệ bước ra khỏi chiếc xe tải, trên tay đang khênh
một chiếc ghế dài. Chiếc thang dỡ hàng của xe tải ré lên khi chúng gần như
bị bật trở lại khi chạm tới mặt đất.
Anh ta bước theo hai người đàn ông tiến lên cầu thang. Họ di chuyển
chiếc ghế dài nhẹ nhàng như bê một chiếc hộp rỗng. Toni ra hiệu cho Nate
dừng lại ngay cửa và anh ta đứng trông hai người đàn ông kia đang đi thẳng
lên lối cầu thang hình vòng cung, tay bê chếch chiếc ghế, phòng khi bị
vướng vào chân.
“Tôi phải đi rồi,” cô ta nói trong điện thoại. “Tôi có một khách hàng khác
ở đây.” Cô ta cúp máy rồi tươi cười với Nate. “Từ hôm đó đến giờ, anh thấy
nơi này thế nào?”
“Tuyệt,” anh ta đáp. “Tôi thích khu vực sân thượng.” “Tôi biết,” cô ta
đáp, miệng cười rạng rỡ hơn, “nó thật tuyệt phải không? Tôi cũng ước căn
hộ của tôi đẹp như vậy.”
“Có lẽ cô nên chọn lấy một chỗ ở đây.”
Nụ cười kia trở nên chói mắt, và anh ta biết rằng nó không đến nỗi hài
hước đến vậy.